
Có thể dùng khoảng cách không gian,
Để đo chiều sâu vực thẳm.
Có thể dùng khoảng cách thời gian,
Để đo chiều dài xa cách.
Nhưng còn nỗi nhớ
Lấy gì đo?
Bảo đừng!
Nỗi nhớ chẳng đừng cho
Cứ từng đêm
từng đêm
khắc khoải...
Mơ gặp lại.
Nỗi nhớ tìm anh!
Trái tim đa mang
Tình yêu tròng trành
Trúc trắc vần thơ
Gập ghềnh câu hát
Lặng trầm nốt nhạc
Nhớ!
Vì đâu?
...
"
QUÊ SÓNG
"
Anh đưa em về quê anh
Em nũng nịu: Không, quê em đó chứ!
Mắt hiền từ, anh bảo: ừ em!
Quê chúng mình dòng sông đó mãi xanh
Xuôi con nước sóng để dành ra cửa bể
Như em đã để dành hương yêu đó
Sóng vỗ Cửa Tùng dào dạt sóng tình anh
Cả một miền nhấp nhô xanh
Đừng để nghiêng con sóng chòng chành
Em rào rạt cùng anh khỏa sóng tràn bãi cát
Bờ yêu thương sóng hát
Khúc bạc đầu khao...
Em có về Quảng Trị với anh không?
Trong bão táp nghe gió Lào quạt lửa
Mảnh đất miền Trung cong như đón gánh mẹ
Suốt một đời dầu dãi với nắng mưa
Giữa mênh mông nghe sóng biển vỗ bờ
Thương mầm lúa đạp cỗi cằn đứng dậy
Chiến tranh qua mà hố bom còn đấy
Tháng năm dài chẳng lấp nỗi đau thương
Em có về Quảng Trị với anh không?
Tự thành Cổ tựa bao đời trầm mặc
Mùa thu đến trong veo dòng Thạch Hãn
Ngọt...
Cô chuyển nhà lên thành phố
Lũ trẻ ngơ ngẩn nhớ thương
Mùa thu quê hương hết muộn
Lao xao lá rụng sân trường.
Cô chuyển nhà lên thành phố
Nắng chiều heo hút bờ đề
Cô để lòng mình ở lại
Vấn vương mối buổi đi về
Cô chuyển nhà lên thành phố
Ngày vui có trẻ đến tìm
Gửi hoa bên nhà hàng xóm
Cô về buồn lặng trong tim… ---- Phạm Thị An---
...
Buổi sáng
Thành phố trẻ chào đón tôi
Bằng những ngôi nhà cao tầng
Những mặt người âu lo vất vả
Những chiếc xe đời mới rú ga
Tôi thoát khỏi dòng người vào lớp học
Các em học sinh đón chào tôi
Đôi mắt long lanh trong trẻo lạ thương
Tôi bỏ lại bụi bặm phố phường
Đằng sau những ô cửa mở
Bỏ lại những toan lo tren lủng lẳng
Trên ghi đông xe cũ kĩ
Bỏ lại tiếng nhạc xập xình
Bỏ lại tiếng con khóc xé...
"
* Váy tai khi hớt tóc
" "
Lật em ra, đâm của anh vào,
" "
Lim dim đôi mắt, sướng làm sáo!
" "
Vừa đâm vừa ngoáy, em mới đạ
" "
Đến khi hết ngứa, thì thôi nào!
" "
Anh đâm em sướng, hơn người khác,
" "
Lần trước lần này cũng như nhau.
" "
Hành nghề càng lâu, càng điêu luyện,
" "
Bao người tìm đến, nhờ anh đâm.
"...
Áo lụa
một sợi tóc biếc
dài như mưa thu
lẫn trong sương mù
guốc nào động nhỏ
hoa nào rơi thưa
ai kia áo lụa
bước đi chần chừ
Hương cúc
Hái tặng anh chùm hoa cúc xưa
Hoa thu vàng ép giữa bài thơ
Nay nhớ em lần trang sách cũ
Thu hương ơi còn thoảng mấy tờ
Liễu biếc
Mây xám lang thang trở bước về
Nghe đâu lá rụng chạnh hồn quê
Lại thăm ngõ cũ đôi nhành liễu
Liễu vẫn chờ ai xõa tóc thề....

Hạ đang nồng, bỗng chợt những cơn mưa
Đất trời mát và lòng người cũng dịu
Thu sắp đến mà sao cây chẳng nói
Đất miền Trung xanh lá bốn xanh
Tấm tình em như lá bốn mùa xanh
Không thay đổi nên anh chừng chẳng thấy
Em là bến cho thuyền anh trở lại Chẳng đổi dời theo đuổi để làm chi ...

Tặng các em học sinh thân yêu đã đến lúc chia tay với mái trường xưa.
Mai xa trường em có nhớ ai không
Bạn bè xưa và thầy cô giáo cũ
Những cây bàng già tháng tư trổ nụ
Cơn mưa đầu mùa ướt đẫm lá-tim xanh
Mai xa trường em còn nhớ nắng hanh
Những buổi trưa đạp xe về hối hả
Mồ hôi mặn làm ửng hồng đôi má
Ca sáng vừa xong đã vội vã ca chiều
Mai xa trường em sẽ nhớ bao...

Mai các em đi thi
Cô nằm đêm thao thức
Bài mình dạy tuy hết
Nhưng ý làm sao cùng
Thôi thì cứ tin rằng
Đề năm nay sáng tạo
Khó cũng là khó chung
Người chấm thi chắc hiểu
Cố lên đi em nghe
Đừng nộp bài về sớm
Thời gian trong phòng thi
Hãy cố mà tận dụng
Nếu đề mà thấy khó
Thì em hãy nhớ rằng
Trò miền núi , hải đảo
Cũng đều một đề chung
Sức một người vô cùng
Em chưa huy...

* Hoa cúc xanh
Em tặng anh bông hoa cúc màu xanh
Màu hoa quý tìm một thời chẳng thấy
Ước mong hoa mãi như màu ngày ấy
Như cái nhìn xanh biếc dõi trông theo.
*Nhớ lá
Và chiếc lá em cầm tay ngày nọ
Ðã cuốn theo ảo ảnh tận bên trời
Ðể chiều nay chợt nghe nổi gió
Anh vội vàng đi đón lá thu rơi.
*Bồng bềnh cho tới mai sau
Có con thuyền trong sương trắng
Bềnh bồng như một cánh chim
...

Tôi là viên phấn trắng
Gắn bó với bảng đen
Niềm vui như lửa nhen
Được ghi lời thầy giảng
Tôi hiện lên như nắng
Tôi hiện lên như chồi
Cứ mỗi lần mòn vẹt
Lại nhớ thầy khôn nguôi
Gieo kiến thức sinh sôi
Bàn tay thầy chăm bẵm
Bạn ơi đừng quên lãng
Tóc thầy bụi phấn vương.
----Nguyễn Thị Hải Yến-----
...

Tôi mơ thấy mình phiêu lãng phía chân trời
Được úp mặt vào ngọn cỏ nơi bờ sông ngày cũ
.......
Khi bóng chiều diệu vợi kéo nhau về
Tôi là cơn gió lang trang trong lòng thành phố
Chẳng có ngọn cỏ nào cho tôi náu mình nữa
Tôi lại trở về tự náu vào mình thôi
Tôi mơ thấy mình phiêu lãng phía chân trời
Được úp mặt vào ngọn cỏ nơi bờ sông ngày cũ
Tôi sẽ mang theo mùi hương nồng nồng của cỏ
Đến...

Xuân trẻ xuân non xuân lịch sự
Tôi đều nhận thấy trên môi em
Làn môi mong mỏng tươi như máu
Đã khiến môi tôi mấp máy thèm
Từ độ tóc em bỏ trái đào
Tới chừng cặp má đỏ au au
Tôi đều nhận thấy trong con mắt
Một vẻ ngây thơ và khát khao
Lớn lên em đã biết làm duyên
Những lúc gặp anh che nón nghiêng
Nghe nói ba em chưa chịu nhận
Cau trầu của khách láng giềng bên
...

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.
Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay ?
...

Tặng C
Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
mặt trời vàng và mắt em nâu
Xin chào Huế một lần anh đến
để ngàn lần anh nhớ hư vô
em rất thực nắng thì mờ ảo
xin đứng lầm em với cố đô
Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền
nón rất Huế mà đời không phải...

Hôm nay bục giảng vắng thầy
Phấn nằm nhớ ngón tay gầy thân thương
Bảng đen lặng lẽ trên tường
Ghế bàn ngơ ngác, vở buồn ngẩn ngơ
Không gian tĩnh lặng đợi chờ
Giọng trầm ấm áp lời thơ của thầy
Lũ trò sống mũi cay cay
Bâng khuâng lớp học chiều nay đượm buồn… ---- Nguyễn Phương Thảo ----
...

Tặng các fan của Anđecxen
Tôi đã tin cổ tích tự lâu rồi,
Như em vẫn tin tình yêu có thực.
Đi hết tuổi thơ tôi còn day dứt
Hoàng tử vô tình hay Andecxen quên?...
Có tiếng hát nào văng vẳng khơi xa
Tôi đi tìm em nàng tiên bé nhỏ
Em ở đâu giữa muôn trùng sóng bể
Sóng bồn chồn vỡ dưới chân tôi...
Tôi đã tin cổ tích tự lâu rồi,
Như em vẫn tin tình yêu có thực.
Đi hết tuổi thơ...
Các ý kiến mới nhất